Vợ của ta là quận chúa
Phan_80
Phùng Uyển đưa mắt nhìn ta, rồi nói: "Phùng Uyển biết mình không thể tiếp
tục ở trong quận mã phủ, chuyện ngày đó, quận chúa..."
"Phùng cô nương." Ta cắt đứt lời nàng, trầm giọng nói, "Chuyện ngày đó, ta
đã quên rồi... Ngươi không cần phải vì vậy mà ly khai kinh thành."
Phùng Uyển nhìn ta, không nói gì.
"Sáng hôm nay ta nghe Cửu tỷ nói…" Ta ngoan quyết tâm, tiếp tục nói, "Ở
cửa thành phía Tây, nàng có một người họ hàng mở xưởng nhuộm, đang cần nhân
công... Ngươi có thể qua đó hỗ trợ, cứ để Phùng lão thái thái ở trong quận mã phủ,
nàng lão liễu, không nên đi lại nhiều."
Phùng Uyển sững sờ há miệng: "Quận mã gia..."
Ta thản nhiên nói: "Nếu ngươi đồng ý, đêm nay thu thập một chút đồ đạc, qua
bên kia đi."
Qua một lúc lâu, Phùng Uyển mới cười khổ một cái, nhẹ giọng nói: "Cám ơn
quận mã gia an bài, đêm nay Phùng Uyển sẽ thu dọn đồ đạc." Nàng khom lưng, rồi
xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng nàng rời đi, ta thở dài. Làm như vậy có lẽ không quá công
bằng cho Phùng Uyển. Nhưng ta nghĩ... Đó là biện pháp duy nhất. Đúng vậy, ta tự tiện
quyết định muốn Phùng Uyển rời đi.
- 1429 -
Lúc dùng bữa tối, Tấn Ngưng vẫn như trước hờ hững với ta, chỉ cúi đầu, yên
lặng nhai nuốt đồ ăn trong miệng.
"Quận chúa, quận mã gia." Phùng Uyển bỗng đến trước đại sảnh, nàng đứng ở
cạnh cửa, nhẹ giọng hô.
Tấn Ngưng ngước mắt nhìn về phía nàng.
"Cám ơn các ngài chiếu cố trong hai năm qua..." Nàng khom người, nói, "Tối
nay Phùng Uyển sẽ rời đi quận mã phủ, đến..."
"Ta tìm cho Phùng cô nương một nơi làm công." Ta quay đầu nói với Tấn
Ngưng, "Là thân thích của Cửu tỷ, Phùng cô nương sau này sẽ qua giúp đỡ bên đó...
Cũng ở đó luôn."
Tấn Ngưng không để ý đến ta, chỉ nhíu mày, không hề chớp mắt nhìn Phùng
Uyển.
"Quận chúa." Phùng Uyển lại mở miệng nói, "Ngài đừng giận quận mã gia
nữa, chuyện ngày đó đích thực là do Phùng Uyển tùy ý làm bậy... Quận mã gia không
biết chút nào."
Tấn Ngưng vẫn không nói gì.
"Ngươi có thời gian thì cứ quay về thăm Phùng lão thái thái, nàng sẽ không
việc gì." Ta nói với Phùng Uyển.
- 1430 -
"Vâng." Phùng Uyển cúi thấp đầu, rồi xoay người đi ra đại sảnh.
Tấn Ngưng nhìn theo hướng Phùng Uyển ly khai, không nói một lời. Sau một
lúc lâu, nàng mới cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Vẫn như trước không nói với ta một tiếng.
Ta không biết mình làm vậy là đúng hay sai, nhưng nếu Tấn Ngưng không thích ta có
tiếp xúc cùng Phùng Uyển, ta sẽ không lưu lại chút cơ hội nào để mình và Phùng
Uyển có thể gặp nhau.
Sau khi dùng xong bữa tối, Tấn Ngưng như trước vội vàng buông bát đũa,
nhanh chóng rời đi đại sảnh.
"Ngưng nhi..." Ta hô nàng một tiếng.
Vẫn là không để ý. Nàng còn tức giận sao? Vô luận ta làm cái gì, cũng chẳng
thể mời nàng nguôi giận sao? Rốt cuộc... Ta phải làm thế nào Tấn Ngưng mới có thể
tha thứ? Ta cũng nhanh chóng đứng dậy, đi theo nàng ly khai đại sảnh. Lại lần nữa đến
trước cửa phòng ngủ, không đợi nàng đóng cửa, ta đã theo sát mà vào.
"Ngưng nhi." Ta lại gọi nàng, cầu xin nói, "Đừng nóng giận, được không?"
Tấn Ngưng đưa lưng về phía ta, không quay đầu lại, nàng rót một ly trà, rồi tự
nhiên ngồi xuống cạnh bàn.
"Quận chúa, quận mã gia." Cửu tỷ đứng ở trước cửa, ôm trong lòng tiểu quỷ
đang say ngủ.
Tấn Ngưng đứng dậy, bước tới trước cửa tiếp nhận nhi đồng.
- 1431 -
Cửu tỷ sau khi giao nhi đồng vào tay Tấn Ngưng, liền nhanh chóng rời khỏi.
Dù chỉ mới có một ngày, nhưng toàn bộ hạ nhân ở quận mã phủ đều đã biết chuyện
Tấn Ngưng giận ta, tất cả đều thức thời không quan tâm đến, hoặc có lẽ họ đã quen rồi
—— Chỉ cần ta quấn quít dỗ dành, Tấn Ngưng liền sẽ nguôi giận, người ngoài không
phải rảnh tay.
Ta thở dài, đi theo Tấn Ngưng đến trước cửa, nhẹ nói với nàng: "Ngưng nhi,
ngủ sớm một chút đi."
Nói rồi, ta chuẩn bị ngoan ngoãn rời khỏi nơi đây, trở về thư phòng ngủ. Nếu
Tấn Ngưng vẫn như trước không chịu hiểu ta, không muốn nhìn thấy ta, ta sẽ biết điều
rời khỏi. Ta nghĩ, điều duy nhất mình có thể làm, chính là chờ —— Chờ Tấn Ngưng
nguôi giận.
"Quận mã gia." Bỗng, một gia đinh tới cửa nói, "Có hai người nói muốn gặp
ngài."
Ta sửng sốt: "Bây giờ? Hai người?"
"Là một lão nhân, và một cô nương." Gia đinh kia gật đầu.
Đã đến canh giờ này, mà vẫn còn có người tìm đến gặp sao? Ta quay đầu lại
nhìn nhìn Tấn Ngưng, nàng chỉ cúi đầu, nhìn tiểu quỷ nằm ở trong lòng, không nói gì
cả. Vẫn là không muốn để ý đến ta... Thở dài, ta rời khỏi phòng ngủ, theo gia đinh kia
tới gặp hai người muốn tìm ta. Một vị lão đầu và một cô nương?... Không hiểu vì sao,
trong lòng chợt hiện lên một vài hình ảnh, nhưng ta không có cẩn thận suy nghĩ lại là
gì.
- 1432 -
Cho đến khi thấy được hai người đó, ta mới hiểu được phản ứng vừa rồi của
mình là sao —— Không ngờ là Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi, rất lâu rất lâu
rất lâu chưa gặp. Hai người bọn họ cũng sững sờ, ngẩn người đứng trước cửa quận mã
phủ. Dựa theo trí nhớ ta bắt đầu quan sát, râu của Bạch Đái lão nhân đã dài hơn xưa,
nhưng ta vẫn có thể nhận ra được. Đây đúng là lão đầu già mà không đứng đắn, cực
kỳ thích vui đùa vô nghĩa Bạch Đái lão nhân.
Ta ngây ngốc nguyên tại chỗ, mấp máy miệng chỉ vào bọn hắn: "Các ngươi..."
"Ngươi..." Bạch Đái lão nhân dường như cũng không ngờ được sẽ thấy ta, hắn
cũng sững sờ bất động.
"Ngươi là Thành cô... Thành công tử?!" Bạch Diệp Nhi vẻ mặt không thể tin
nhìn chằm chằm ta, giống như đang nhìn thứ gì mới lạ.
Vẻ mặt kinh ngạc của Bạch Đái lão nhân dần dần tiêu tán, thậm chí hắn còn
có chút hưng phấn hỏi: "Tiểu Thành Tử, làm sao ngươi lại ở đây?"
Cái tên gọi thái giám này... Ta kéo kéo khóe miệng, không biết có nên đáp lại.
"Là nhị vị?" Phía sau truyền đến thanh âm kinh ngạc của Tấn Ngưng.
Ta quay đầu, không biết từ lúc nào Tấn Ngưng đã đứng ở sau lưng ta. Nàng
không có ôm tiểu quỷ, đoán chừng là lại giao cho Cửu tỷ rồi.
"Ngươi là... Tấn cô nương?" Bạch Diệp Nhi kinh ngạc há to miệng, rất rõ ràng
là không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
- 1433 -
Bạch Đái lão nhân vuốt vuốt chòm râu của mình: "Các ngươi tại sao lại ở đây
a?" Câu này ta hỏi các ngươi mới đúng!!!!
Phía sau Tấn Ngưng lại mở miệng nói: "Ngài mau vào đi, đừng đứng ở đây."
Ngữ khí vô cùng ôn nhu, làm cho ta thật sự ao ước.
Sau khi vào đại sảnh, ta cho lui toàn bộ hạ nhân, đứng dậy rót trà cho bọn hắn.
Tấn Ngưng lúc này mới nói cho bọn hắn biết thân phận của mình, quả nhiên, Bạch
Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi tức thì ngây ngốc, miệng há to không biết phải nói
gì.
"Vậy, vậy còn Tiểu Thành Tử?" Bạch Đái lão nhân xoay đầu lẳng lặng nhìn ta,
"Vì sao ngươi lại ở đây? Ngươi... Ngươi là..."
Ta hướng nhìn về phía Tấn Ngưng, nhưng nàng vẫn không liếc ta một cái,
giống như vẫn còn đang giận. Đối mặt với Tấn Ngưng như vây, ta không biết phải giải
thích thế nào về thân phận mình.
"Ngươi cũng là đến kinh thành du ngoạn sao?" Bạch Diệp Nhi đột nhiên hỏi.
"Du ngoạn?" Ta sửng sốt.
"Sống quá lâu ở trong núi, ta muốn mang Diệp Nhi đi đây đó." Bạch Đái lão
nhân cười cười, "Chúng ta cứ đi tới trước, liền tới được kinh thành, mấy ngày nay
định đi ngắm cảnh... Ngươi cũng là đến kinh thành du ngoạn sao?"
"Ách..." Ta không biết nên trả lời ra sao.
- 1434 -
"Kỳ thật chúng ta đến đây là muốn nhìn một chút 'Hoa Đà tái thế' quận mã
gia." Bạch Diệp Nhi nhìn Tấn Ngưng, nói, "Mọi người đều nói hắn tâm địa Bồ Tát,
mỗi ngày xem bệnh cho người bần cùng khốn khổ... Ta cùng cha ta muốn đến xem
quận mã gia hảo tâm kia rốt cuộc thế nào. Ai biết, nguyên lai Tấn cô nương... Chính là
Tấn Ngưng quận chúa?"
Tấn Ngưng cười cười, không nói gì.
"Nói như vậy…" Bạch Đái lão nhân nghi hoặc hỏi, "Quận mã gia đâu? Chúng
ta tới đây là để gặp người được đồn đại là 'Hoa Đà tái thế' a, như thế nào còn chưa
xuất hiện?" Nói rồi, hắn nhìn chằm chằm Tấn Ngưng, chờ đợi câu trả lời của nàng.
Tấn Ngưng cười cười, đáp: "Nàng... Ở gần đây."
Ta sửng sốt.
Cái gì gọi là... Ở gần đây? Quay đầu nhìn về phía Tấn Ngưng, nàng vẫn như
cũ không nhìn đ ến ta. Ta bất đắc dĩ há miệng thở dốc, không biết phải nói điều gì. Tấn
Ngưng trả lời Bạch Đái lão nhân như vậy, đến tột cùng là có ý gì? Là vì giận ta, không
muốn nói cho Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi biết ta chính là 'Hoa Đà tái thế'
quận mã kia sao?
"Ở gần đây?" Bạch Đái lão nhân mở lớn mắt nhìn nhìn chung quanh, "Không
thấy a... Quận mã gia ở đâu nào?"
Nếu Tấn Ngưng không muốn nói cho Bạch Đái lão nhân ai là quận mã, vậy
ta cũng sẽ không nói ra thân phận của mình. Huống chi, hai người bọn họ biết ta là nữ
tử, nếu nói ta chính là quận mã mà bọn họ muốn tìm, chắc chắn lại cần phải hảo hảo
giải thích.
- 1435 -
"Quận mã gia hắn..." Ta cười cười, "Hắn... Đang ngủ, không tiện đi ra."
Nhưng khi vừa nói thế, Tấn Ngưng bất chợt xoay đầu nhìn chằm chằm ta.
Cảm nhận được tầm mắt của nàng, ta cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lông
mày của nàng nhíu chặt, vẻ mặt khó hiểu nhìn ta. Ta cũng nhíu mày, dùng ánh mắt hỏi
nàng —— Không phải ngươi hi vọng ta nói vậy sao? Tấn Ngưng chỉ mấp máy
miệng, rồi lại khôi phục khuôn mặt lạnh lùng, quay đầu đi không nhìn ta nữa.
Rốt cuộc làm sao vậy? Lại giận? Ta bất đắc dĩ kéo kéo khóe miệng.
"Nếu đang ngủ, chúng ta cũng không tiện quấy rầy." Bạch Đái lão nhân cười
cười, "Đêm nay, mong quận chúa đại nhân thu nhận và giúp đỡ hai phụ tử chúng ta..."
"Đương nhiên, nhị vị cứ coi đây như nhà mình." Tấn Ngưng cười cười với
Bạch Đáo lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi, sau đó quay đầu nhìn ta, "Vậy phiền Thành
công tử dẫn đường cho bọn họ, có thể không... Thành công tử?"
Ta biết nàng đang trừng phạt ta.
"Đương nhiên." Ta nhanh chóng gật gật đầu.
Tấn Ngưng đứng dậy, nói với Bạch Đái lão nhân cùng Bạch Diệp Nhi: "Nhị vị
nghỉ ngơi thật tốt, Tấn Ngưng cũng muốn trở về phòng ngủ." Nói rồi, cũng không liếc
mắt nhìn ta liền rời đi trước.
Ta thở dài, không biết phải nói điều gì. Ngoan ngoãn dẫn hai cha con Bạch
Đái lão nhân tới khách phòng, dọc đường đi cũng không thấy hạ nhân, nên lời nói dối
- 1436 -
của ta cùng Tấn Ngưng không bị vạch trần. Không biết đến khi nào Tấn Ngưng mới
có thể nguôi giận, vừa rồi không hiểu ra sao lại chọc giận nàng... Chỉ cảm thấy dường
như mình có làm bất cứ gì, cũng chẳng thể bổ cứu được việc bị hôn trộm kia.
"Tiểu Thành Tử, vì sao ngươi không đến gặp ta chứ?" Bạch Đái lão nhân đặt
bọc hành lý lên bàn, xoay đầu lại trách cứ ta.
Ta gãi gãi đầu, xấu hổ nói: "Ta..."
"Cha, ngài đừng làm khó dễ Thành cô nương." Bạch Diệp Nhi ở một bên
trừng mắt liếc Bạch Đái lão nhân, "Bây giờ quá muộn rồi, có lời gì chờ sáng mai nói
không được sao?"
Ta cười tỏ lòng biết ơn với Bạch Diệp Nhi.
Bạch Đái lão nhân bĩu môi, tựa hồ có chút không vui nhưng chẳng còn biện
pháp, chỉ nói: "Sáng mai ta cũng muốn thấy, 'Hoa Đà tái thế' quận mã gia kia rốt cuộc
trông như thế nào, y thuật của hắn đúng là lợi hại như vậy? Ta cũng muốn được mở
rộng kiến thức a."
Ta gượng cười chuẩn bị rời đi khách phòng, Bạch Đái lão nhân lại đột nhiên
nói: "Kỳ thật... Ngươi chính là quận mã gia phải không, Tiểu Thành Tử."
Ta lập tức đứng nguyên tại chỗ, ngây ngốc quay đầu nhìn Bạch Đái lão nhân.
Chẳng lẽ hắn... Đã nhìn thấu được ta cùng Tấn Ngưng nói dối?
Bạch Diệp Nhi lại ở bên đảo mắt trắng dã: "Cha, ngài lại thế nữa..."
- 1437 -
"Ha ha ha ha..." Bạch Đái lão nhân cười lớn, "Nhân sinh phải vui đùa mới thú
vị a!" Vậy là bệnh cũ của ngài vẫn chưa sửa sao!
Ta cũng liếc mắt, không thèm để ý đến Bạch Đái lão nhân, xoay người rời đi
nơi này.
Xem chừng Tấn Ngưng đã ngủ, chính là khi đi ngang qua phòng, ta vẫn không
nhịn được dừng bước lại. Nàng vẫn... Không có nguôi giận sao, dù cho ta có giải thích
thế nào, có như thế nào sửa chữa cũng không tác dụng? Không thể khống chế được
mình, ta nâng tay gõ cửa, nhưng chỉ vừa khẽ đụng cửa đã mở ra.
Ta nhất thời hoảng hốt, sau một lúc lâu mới biết phải đi vào phòng.
"Ngưng nhi?" Ở trong phòng không có đốt nến, ta không thấy rõ được Tấn
Ngưng ở đâu.
"Ngươi đi ra ngoài." Đột nhiên, một thanh âm lạnh lùng từ bên truyền đến.
Ta thở dài: "Ngưng nhi..."
"Ta nói ngươi đi ra ngoài." Nàng nói.
"...Vậy, vậy ngươi sớm chút nghỉ ngơi." Ta bất đắc dĩ xoay người chuẩn bị
bước ra khỏi cửa, không muốn tiếp tục quấy rầy Tấn Ngưng.
Lại không ngờ Tấn Ngưng lạnh lùng thốt: "Không cho phép đi."
- 1438 -
Ta đứng nguyên tại chỗ, nhất thời không phản ứng kịp với sự thất thường của
nàng.
"Ta nói, ngươi không được phép ra." Cảm nhận được Tấn Ngưng đã bước đến
sau lưng mình, thanh âm của nàng gần ở bên tai.
"Ta... Ta không ra." Ta sững sờ nói.
Người đứng phía sau lại nói: "Đóng cửa lại."
Thở dài, ta nghe lời đưa tay lên đóng cửa phòng lại, rồi sau đó xoay người
nhìn nàng. Tấn Ngưng đã đem búi tóc cởi xuống, mái tóc dài của nàng xõa thẳng, trên
người tản ra hương khí để ta mê say, ta không khỏi bắt đầu thất thần —— Bởi vì có
quá nhiều nháo kịch xảy ra, tiểu quỷ rồi tới Phùng Uyển hôn trộm, ta cùng Tấn Ngưng
đã rất nhiều ngày không... Trời ạ, Thành Nhược Hề, đầu ngươi đang suy nghĩ gì a!
"...Đứa trẻ kia đâu?" Ma xui quỷ khiến thế nào ta mở miệng hỏi.
Tấn Ngưng lạnh lùng hỏi lại: "So với ta, ngươi để ý hắn hơn sao?"
Ta sửng sốt: "Hắn? ...Ai chứ?"
Tấn Ngưng không nói gì nữa, chỉ chăm chú nhìn ta. Không thể nhìn rõ đôi
mắt lạnh băng của nàng trong đêm tối, khiến ta có chút không biết làm sao.
"Vừa nãy ngươi nói, quận mã gia đang ngủ nơi nào?" Không chờ ta mở miệng,
Tấn Ngưng lại hỏi, "Trừ ngươi ra... Ta còn cùng ai thành thân?"
- 1439 -
Nàng lại đang chuyển đề tài.
"Ngưng nhi." Biết nàng vẫn đang tức giận, ta vội nói, "Vừa nãy là ta nói hưu
nói vượn, không phải ngươi... Không muốn cho cha con Bạch Đái lão nhân biết ta và
ngươi..."
"Ta khi nào thì nói như vậy?" Tấn Ngưng cắt đứt ta, hỏi.
"Bọn hắn biết ta là thân nữ nhi." Ta thở dài, "Nếu ta nói cho bọn hắn biết... Ta
chính là quận mã, bọn hắn nhất định..."
"Thì làm sao?" Tấn Ngưng lại bước từng bước đến gấn, gương mặt lạnh băng
nhưng cũng đẹp đến khiến ta ngạt thở đang gần trong gang tấc, chỉ nghe thấy nàng sâu
kín nói, "...Ngươi sợ?"
"Ngưng nhi..." Ta không biết nên làm thế nào cho phải.
Tấn Ngưng không nói thêm gì nữa, chỉ cùng ta đứng đối mặt với nhau, tựa
như đang chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Nương theo ánh trăng xuyên qua cửa sổ, ta
nhìn thấy đôi lông mày của nàng cau chặt, gương mặt lạnh băng vừa để cho ta sợ hãi
lại vừa rất mê luyến kia. Không hiểu vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy, rõ ràng
chỉ là rối răm ở chuyện Phùng Uyển hôn trộm ta, giờ lại chất vấn ta vì sao không dám
mặt thừa nhận mình là quận mã gia trước mặt Bạch Đái lão nhân, dường như ta làm
điều gì cũng sai, thật sự không biết phải nói gì mới cầu được Tấn Ngưng tha thứ.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta thậm chí có chút tức giận, buồn bực nói: "Ngưng nhi,
ngươi đừng như vậy. Ta..."
- 1440 -
Tấn Ngưng cười cười, nhưng ngữ khí vẫn là lãnh đạm: "Ngươi muốn nói cái
gì... Ân?"
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng phả trên mặt, trong nháy mắt ta thế
nhưng không khống chế được mình. Chỉ cảm thấy đầu như trống rỗng, xúc động ôm
chầm lấy người trước mặt, ngay sau đó liền hung hăng hôn lên môi nàng.
Nếu không biết giải thích thế nào, nếu dù cho có giải thích Tấn Ngưng cũng
không tha thứ. Vậy ta sẽ tùy ý chính mình, càn rỡ để dục vọng được phát tiết ra. Dùng
phương thức này để biểu đạt ủy khuất của mình, biểu đạt của mình phẫn uất, của mình
bất đắc dĩ. Nhưng không giống như dự đoán, người trong lòng không hề giãy giụa
phản kháng, nàng chỉ vội vàng đưa tay lên ôm lấy mặt ta, ngẩng cằm dùng sức đáp lại
nụ hôn mãnh liệt đó. Ta chỉ thoáng chốc sững sờ, rồi lại nhanh chóng vùi đầu vào nụ
hôn không hiểu ra sao. Chỉ cảm thấy Tấn Ngưng giống như đang đè nén điều gì, nàng
hé miệng, dụ dỗ lưỡi ta chui vào cùng nàng quấn quít. Không để ta phản ứng kịp, nàng
lại dùng sức kéo xuống vạt áo của ta, có điểm sốt ruột dẫn ta từng bước đến gần
giường. Dục vọng trong lòng để ta chỉ hiểu phải bước theo hướng nàng, cho đến khi
dừng bước lại, không biết là tự Tấn Ngưng nằm xuống hay là ta áp đảo nàng. Chỉ biết
khi phục hồi tinh thần lại, ta đã cúi người đặt trên Tấn Ngưng. Dục vọng không để cho
ta dừng lại dù chỉ một chút, ta cúi đầu tinh tế cắn cắn hàm dưới Tấn Ngưng. Người
dưới thân dường như cũng vội vàng, nàng vừa thở hổn hển, vừa bối rối lột xuống vạt
áo của ta.
Đột nhiên, một hồi tiếng đập cửa cắt dứt mê loạn trong phòng. Ta cùng Tấn
Ngưng đều lập tức đình chỉ động tác, nhất thời, trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc
bối rối của hai người chúng ta.
Người gõ cửa chính là Cửu tỷ, nàng nói: "Quận chúa, ta ôm nhi đồng trở lại
đây."
- 1441 -
Tấn Ngưng thở hổn hển, nàng ngẩng đầu lên nhìn nhìn ta.
Ta sửng sốt, sau đó liền muốn đứng dậy, nhưng người phía dưới đã đưa tay
ôm ta lại, không cho rời đi.
Nàng quay đầu, hướng ra bên ngoài nói: "Đêm nay... Ngươi ngủ chung cùng
nhi đồng đi."
"...Vâng." Cửu tỷ đáp, sau đó liền rời đi.
Ta nhẹ nhàng thở phì phò, cảm thấy dục vọng vừa rồi như đã bị quấy rầy đè
ép, chỉ còn lại ủy khuất và bất đắc dĩ. Ta tùy ý đ ể mình nằm trên Tấn Ngưng, cảm thụ
thân thể của nàng cũng đang run rẩy như ta, không nói điều gì.
"Nhược Hề?" Có lẽ nhận thấy ta bất thường, người dưới thân hô nhẹ.
"Ngưng nhi." Ta rầu rĩ nói, "Vì cái gì... Vì cái gì không nghe ta giải thích, vì
cái gì không chịu tha thứ ta?"
Tấn Ngưng nghe rồi, nàng lại không trả lời ngay, chỉ thở dài. Ta cũng không
vội vàng nghe đáp án, chỉ nhắm mắt hô hấp thật sâu lấy hương khí mê say trên người
nàng. Sau một lúc, cảm giác được Tấn Ngưng đang dùng đầu ngón tay từng chút nhẹ
nhàng vỗ về trên mặt, cuối cùng dừng bên khóe môi.
Người dưới thân sâu kín nói: "Ngươi có biết, thế gian này chỉ có một người có
thể chạm nơi này không." Nàng nói, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trên môi
của ta, "Chỉ có ta mới có thể chạm vào môi ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể...
- 1442 -
Dù ai cũng không thể."
Ta thở dài, nói: "Ngưng nhi, ngày đó ta đang ngủ, thật sự không biết..."
"Bất kể là như thế nào, cũng không thể." Tấn Ngưng cắt đứt lời ta, thấp giọng
nói, "Mặc kệ là nguyên nhân gì, ta cũng không chịu nổi."
Để mặc nàng tiếp tục dùng đầu ngón tay vuốt ve môi mình, ta không nói lời
nào, chỉ ngoan ngoãn nghe nàng nói tiếp.
"Nhược Hề... Ngươi có hiểu tâm tình của ta không." Thanh âm của Tấn
Ngưng bình t ĩnh hỏi, "Gặp ngươi cùng người khác hôn, ta thật sự rất khó chịu, chỉ
cảm thấy... Giống như ngươi không còn thuộc về một mình ta nữa."
"Ngưng nhi." Ta thở dài, "Từ trước đến giờ... Ta đều chỉ thuộc về một mình
ngươi."
"Muốn ta." Tấn Ngưng lại đột nhiên nói, thanh âm của nàng tràn đầy mị hoặc
khiến ta như ngạt thở, "Nhược Hề... Ta muốn ngươi muốn ta." Nói rồi, nàng chìa hai
tay, như dùng hết sức ôm lấy ta kéo về phía nàng.
Cả người cứng lại, ta không dám chậm trễ chút nào, cúi đầu hôn lên môi nàng.
Giờ khắc này, ta chỉ muốn dùng sự ôn nhu của mình, dùng nụ hôn của mình nói cho
nàng biết, cho đến tận cùng, lòng ta cũng chỉ có một mình nàng. Vuốt ve thân mình để
ta mê luyến, tinh tế hôn lên từng tấc da thịt trắng nõn, mỗi tiếng thở gấp cùng ngâm
khẽ của nàng đều cho ta thật sâu say mê, đến cuối cùng khi đưa nàng lên tới đỉnh
phong, ta mới bình hơi thở, gắt gao ôm nàng vào ngực cảm thụ lấy từng rung động.
- 1443 -
"Nhược Hề." Khi người dưới thân đã dần dần yên tĩnh lại, nàng mở miệng nói,
"Vừa nãy ta thật sự cảm nhận được..."
Ta hôn hôn khóe miệng của nàng, đợi nàng nói tiếp.
"Ta cảm nhận được, lòng của chúng ta là liền bên nhau." Nàng nói.
"Ngưng nhi." Ta vững thanh nói, "Lòng của chúng ta lúc nào cũng liền một
chỗ, không cần hoài nghi."
Nàng cười cười, đưa tay lên vỗ về mặt ta, không nói gì.
Vẫn là... Hoài nghi sao?
"Ngươi có mệt không?" Ta hỏi.
"Sao vậy?" Tấn Ngưng sửng sốt, sau đó cười nói, "Ngươi còn muốn..."
Ta không nói thêm lời, chỉ đưa tay lên nắm lấy ngón tay mảnh khảnh của Tấn
Ngưng.
"Nhược Hề?" Người dưới thân không hiểu ta muốn làm gì, nghi hoặc hô ta
một tiếng.
Ta vẫn như cũ không đáp lời, chỉ đưa bàn tay kia hướng xuống dưới thân, cuối
cùng, rơi vào giữa hai chân mình.
- 1444 -
"Muốn ta." Ta ách lên giọng, học theo ngữ khí của nàng, "Ngưng nhi, ta muốn
ngươi muốn ta."
Người dưới thân không nói gì, nhưng ta có thể cảm thấy tay nàng đang run rẩy,
tiếng thở dốc cũng lớn hơn. Bất chợt, Tấn Ngưng lật người, nàng dùng sức đặt ta dưới
thân. Ta nuốt một chút nước bọt, trong đêm tối tiếng động đó làm thân mình Tấn
Ngưng càng run rẩy hơn. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay vuốt ve mặt ta.
"Muốn ta." Ta nói, không muốn nàng do dự.
Ngay sau đó, Tấn Ngưng cúi người xuống hôn lên môi, nàng di chuyển đầu
mình, từng chút một nhẹ nhàng hôn lên cơ thể của ta, ngây ngô rồi lại ôn nhu, làm cho
ta cảm thấy cả người nóng rực, thầm muốn càng nhiều, càng nhiều, càng nhiều. Tay
nàng trúc trắc vỗ về cơ thể, tựa như là đang sợ hãi, hay lo lắng điều gì, không dám tiến
thêm một bước. Ta vươn tay ôm chặt lấy nàng, để thân mình cả hai chúng ta gắt gao
kề nhau. Nhẹ nhàng mà thở hổn hển, ta thấp giọng nói bên tai nàng: "...Ngưng nhi, ta
chỉ thuộc về một mình ngươi."
Tấn Ngưng dường như bị những lời của ta liêu động lên dây cung trong lòng,
nàng thở ra một hơi thật dài, rồi sau đó bắt đầu chậm rãi tiến vào trong cơ thể ta.
Ta nín thở, cảm nhận động tác trúc trác của nàng trong thân thể. Một chút đau
đớn khiến thân mình ta không nén được run lên, nhưng vì không muốn để Tấn Ngưng
lo lắng, ta cắn chặt môi, không dám phát ra một thanh âm nào. Tựa như cảm nhận
được áp lực của ta, Tấn Ngưng dừng lại động tác, sau đó cúi xuống ôn nhu hôn lên đôi
môi đang bị ta cắn chặt. Ta ngẩng cằm đáp lại nàng, dùng hai tay ôm lấy eo nhỏ của
Tấn Ngưng, dùng nụ hôn của mình thúc giục nàng nhanh hơn động tác.
Sau đó, thời khắc kia cuối cùng đã đến.
- 1445 -
Đau, nhưng hạnh phúc.
"Nhược, Nhược Hề?" Thanh âm của nàng run rẩy.
"Ân..." Ta đáp lại nàng, chờ đợi đau đớn trong thân thể chậm rãi tán đi.
Tấn Ngưng tinh tế hôn hôn lên mặt, ta vừa thở hổn hển, vừa cảm thụ lấy yêu
thương của nàng, sự ôn nhu của Tấn Ngưng lúc này khiến lòng ta rung động.
"Cảm nhận được…" Ta từ từ nhắm hai mắt lại, cười nói, "Lòng của chúng ta
liền cùng một chỗ."
Ta nghe thấy Tấn Ngưng thật sâu thở dài, rồi ôn nhu nói bên tai ta: "Nhược
Hề... Ta yêu ngươi." Sau đó, lại hôn thật sâu lên môi.
Ta nghĩ hạnh phúc chính là như vậy.
Đêm nay, cuối cùng không phải ngủ thư phòng.
Đêm nay, cuối cùng không phải vướng bận tiểu quỷ kia, chỉ có ta cùng Tấn
Ngưng.
- 1446 -
【 159 】
Ngày hôm sau tại hậu viện, ta nói chuyện mình chính là quận mã cho Bạch Đái
lão nhân. Ta thấy miệng hắn lập tức há rộng, sau đó mấp máy mà nói không nên lời.
Bạch Diệp Nhi cũng chẳng tốt hơn cha mình, nàng cũng ngây ngốc đứng ở một bên,
hết nhìn ta lại nhìn Tấn Ngưng đang ôm tiểu quỷ.
"Ngươi đừng không nói với ta rằng…" Bạch Đái lão nhân chỉ vào tiểu quỷ Tấn
Ngưng đang ôm trong lòng, "Đây là con của các ngươi nha?"
Ta kéo kéo miệng, không muốn trả lời hắn.
Tấn Ngưng cười nói: "Bạch đại gia, đây là nhi đồng của một bệnh nhân ở chỗ
chúng ta."
Không hiểu tại sao khi nghe Tấn Ngưng gọi Bạch Đái lão nhân như vậy, ta
không nhịn được cười lên.
"Nhưng mà…" Bạch Diệp Nhi lắc lắc đầu không thể tin được, nói với ta,
"Ngươi là…"
"Được rồi." Ta gật gật đầu, cười nói với Diệp Nhi, "Mấy năm qua đã xảy ra rất
nhiều chuyện… Ta không có cách nào giải thích cho ngươi rõ ràng. Nhưng ta và Tấn
Ngưng đích thực là hai vợ chồng… Hay là thê tử thê tử? Ngươi có thể gọi bọn ta như
vậy.”
Trên lưng tê rần, Tấn Ngưng nhéo ta một chút rồi trừng mắt liếc ta, sau đó quay
- 1447 -
đầu cười nói với Bạch Diệp Nhi: "Bạch cô nương, đúng như Nhược Hề nói, nàng
chính là quận mã các ngươi muốn tìm."
Bạch Đái lão nhân vẻ mặt kinh ngạc truy vấn: "Hoa Đà tái thế' là nàng thật
sao?!" Lão đầu đáng chết, ngươi cố ý đi!
"Nhược Hề đừng hỗn." Thấy vẻ mặt ta căm giận, Tấn Ngưng dường như đoán
được trong lòng ta đang suy nghĩ gì, li ền sẵng giọng nói, "Bạch đại gia là ân nhân của
chúng ta."
Bạch Đái lão nhân vội vàng cười cười, tỏ vẻ đồng ý: "Vẫn là quận chúa đại
nhân tu dưỡng tốt."
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian